'Hạt sạn' trên viên ngọc Phú Quốc
Gần đây ở khu vực làng chài Hàm Ninh trên đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) có một số trẻ em bám theo du khách để bán sao biển, gây phiền toái, bực dọc cho nhiều người.
Chúng tôi đi đến một nhà hàng bên bờ biển để ăn trưa. Vừa bước xuống ô tô, một cậu bé chừng 10 tuổi dúi con sao biển vào tay một chị trong đoàn và nói: “Cháu tặng cô!”.
Chị ấy từ chối nhưng cậu bé rộng miệng cười rất thân thiện, hàm răng lóa sáng giữa gương mặt đen nhẻm: “Không, cháu tặng cô mà! Cháu thấy cô xinh đẹp nên cháu tặng”. Thấy thằng bé dễ thương, chị ấy cầm. Thấy vậy, một em gái chừng 7 tuổi cũng chen lên “tặng” tiếp chị ấy một con sao biển nữa.
Cả đoàn đi vào nhà hàng, ngồi ở bàn ngoài cùng ngay phía trên mặt nước ven bờ. Ngó xuống dưới, đã thấy 2 đứa trẻ lúc nãy đang lội trong nước ngó lên chỗ chúng tôi. Chúng cứ đứng đó, chăm chăm nhìn chúng tôi ăn uống.
Chị được “tặng” con sao biển khi nãy, biết ý mới nói với xuống: “Thế các cháu bán bao nhiêu một con?”. Cậu bé nhanh nhảu: “Hai mươi ngàn ạ”. Chị lục ví, còn đúng một tờ mười nghìn đồng, còn lại đều là tiền chẵn. Chị giơ ra tờ mười nghìn, cả hai đứa lắc đầu, nhất định: “Cháu không lấy đâu!”.
Thấy thế, tôi đưa cho chị một tờ hai mươi nghìn, chị thả xuống cho con bé. Lúc sau, cả hai đứa đi ra chỗ khác, nhưng riêng thằng bé vẫn liên tục ném về phía chúng tôi cái nhìn đầy căm thù, mặt nó sưng sỉa lên, môi thì bặm lại, trông rất “du côn” chứ chẳng còn chút “dễ thương” nào như lúc nó “tặng” con sao.
Đó là vì chị vẫn cầm một con sao của nó mà không đưa tiền. Một lúc sau, thấy không còn hy vọng chị ấy sẽ trả tiền, cậu bé dứt khoát lội ngược trở lại, hét tướng lên: “Cô trả cho cháu con sao!”. Mặt nó gườm gườm, trông dễ sợ.
Chị vội thả con sao xuống cho nó. Thế là bữa hải sản tươi roi rói mất cả ngon. Riêng tôi thì chạnh buồn cho chúng, những đứa trẻ đang ở cái tuổi ngây thơ, trong trắng mà đã biết dùng mánh khóe, lừa dối để bán được hàng. Những tính toán ấy sẽ là “mầm độc” lớn dần trong tâm hồn chúng theo năm tháng.
Cả đoàn đi vào nhà hàng, ngồi ở bàn ngoài cùng ngay phía trên mặt nước ven bờ. Ngó xuống dưới, đã thấy 2 đứa trẻ lúc nãy đang lội trong nước ngó lên chỗ chúng tôi. Chúng cứ đứng đó, chăm chăm nhìn chúng tôi ăn uống.
Chị được “tặng” con sao biển khi nãy, biết ý mới nói với xuống: “Thế các cháu bán bao nhiêu một con?”. Cậu bé nhanh nhảu: “Hai mươi ngàn ạ”. Chị lục ví, còn đúng một tờ mười nghìn đồng, còn lại đều là tiền chẵn. Chị giơ ra tờ mười nghìn, cả hai đứa lắc đầu, nhất định: “Cháu không lấy đâu!”.
Thấy thế, tôi đưa cho chị một tờ hai mươi nghìn, chị thả xuống cho con bé. Lúc sau, cả hai đứa đi ra chỗ khác, nhưng riêng thằng bé vẫn liên tục ném về phía chúng tôi cái nhìn đầy căm thù, mặt nó sưng sỉa lên, môi thì bặm lại, trông rất “du côn” chứ chẳng còn chút “dễ thương” nào như lúc nó “tặng” con sao.
Đó là vì chị vẫn cầm một con sao của nó mà không đưa tiền. Một lúc sau, thấy không còn hy vọng chị ấy sẽ trả tiền, cậu bé dứt khoát lội ngược trở lại, hét tướng lên: “Cô trả cho cháu con sao!”. Mặt nó gườm gườm, trông dễ sợ.
Chị vội thả con sao xuống cho nó. Thế là bữa hải sản tươi roi rói mất cả ngon. Riêng tôi thì chạnh buồn cho chúng, những đứa trẻ đang ở cái tuổi ngây thơ, trong trắng mà đã biết dùng mánh khóe, lừa dối để bán được hàng. Những tính toán ấy sẽ là “mầm độc” lớn dần trong tâm hồn chúng theo năm tháng.
Theo Nông Nghiệp Việt Nam